Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em


Phan_41

Phải nói Peter, hắn đương nhiên không phải là người ngu xuẩn nhưng lại tự cho rằng kế hoạch của mình sẽ hoàn hảo, căn bản không biết rằng đã bị người ta đoán được. Sai lầm lớn nhất của hắn là để Jasmine đi bắt cóc Hạ Tịch Nguyệt, hắn quá kiêu ngạo tự phụ nghĩ rằng mọi thứ trong tay mình từ đó dẫn đến kết cục bi thảm.

Buổi tối, Tây Môn đi tới khách sạn chỗ Âu Dương Thụy ở. Gõ cửa tiến vào:

“Vương tử điện hạ Phillip đã đồng ý điều kiện của môn chủ, muốn đem lệnh bài này giao cho ngài.”

Tây Môn giao lệnh bài cho Âu Dương Thụy sau đó nói tiếp: “Đây là lệnh bài tùy ý điều động quân đội Anh quốc, như vương tử nói ngài phải đồng ý một điều kiên chính là không dùng lệnh bài này làm tổn hại quốc dân của ngài ấy.”

Tây Môn chuyển tất cả những lời mà Phillip muốn nói đến cho Âu Dương Thụy.

“Cậu đi nói cho Phillip biết ta đồng ý điều kiện này. Cậu nói anh ta không cần làm gì cả, ngày mai chỉ cần an tâm làm Quốc vương là được. Ta đã an bài tất cả rồi.”

Âu Dương Thụy nhận lấy lệnh bài rồi nhìn Hạ Tịch Nguyệt đang ngồi ở ghế salon:

“Vợ này, anh cho em cái này.”

Âu Dương Thụy nói xong đưa lệnh bài cho Hạ Tịch Nguyệt. Thật ra đối với anh lệnh bài kia không có hữu dụng, anh có thể giúp người khác mà không cần cái này.

"Đây là cái gì à?"

Hạ Tịch Nguyệt loay hoay lệnh bài trong tay hướng về phía Âu Dương Thụy tò mò hỏi.

“Lệnh bài điều khiển quân đội hoàng thất. Có cái này em có thể tùy ý điều khiển cả quân đội Anh quốc.”

“Cái này quan trọng sao anh lại cho em, lỡ em làm mất thì sao?”

Hạ Tịch Nguyệt không hiểu hỏi.

“Anh muốn đưa cho em, mất thì thôi, có cái gì quan trọng hơn so với em chứ?”

“Ai, vậy được rồi em nhận. Chỉ là em nghe nói anh là Minh Hoàng, có vẻ rất lợi hại, trở về nước đưa em đi xem tổng bộ một chút được không?”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy mong đợi.

"Thế nào đột nhiên muốn đi nơi đó?"

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt hỏi.

“Em muốn xem thử, trước kia đã từng nhìn thấy trên ti vi. Em muốn đi anh đưa em đi có được không, em còn chưa thấy súng thật.”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy năn nỉ.

"Được, được, trở về nước liền dẫn em đi xem được không!"

Thật sự không cưỡng cầu được Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy phải đồng ý.

"Được, chồng yêu vạn tuế.”

Hạ Tịch Nguyệt vui mừng kêu.

Ngày thứ hai.

Các đại thần trong hoàng thất đang triệu tập cuộc họp khẩn cấp, lựa chọn ai và quân chủ tiếp theo.

“Tôi đề nghị Đại vương tử Phillip, vì ngài ấy là vương tử danh chính ngôn thuận. Huyết thống của ngài ấy là thuần chính nhất.”

Một đại thần đề nghị nói.

“Không, tôi phản đối. Hiện tại đã là thời nào rồi, tôi cho là chỉ cần con của quốc vương đều là huyết thống chính, cho nên tôi đề nghị nhị vương tử Peter. Tôi cảm thấy ngài ấy có đủ tài và đức đảm nhận vị trí này. Cái gì thuần chính với không chứ, mọi người đều là con của quốc vương.”

Một đại thần đưa ra ý kiến phản đối.

Mỗi người đều đưa ra một lý do cho người mình ủng hộ. Phillip thấy các đại thần đang tranh chấp không nói gì mà chỉ lẳng lặng đợi Âu Dương Thụy đến vì hôm qua Âu Dương Thụy đã nói anh ta không cần làm gì cả, chỉ cần chờ Âu Dương Thụy tới là được.

Đang lúc ấy thì Âu Dương Thụy từ ngoài đẩy cửa vào.

“Anh vào bằng cách nào?”

Thấy Âu Dương Thụy đi vào, một đại thần đứng lên tức giận nói.

"Đương nhiên là đi tới."

Âu Dương Thụy vừa nói vừa tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Thật may là mình nói trước muốn một lệnh bài, bằng không sao có thể dễ dàng như vậy liền tiến vào đây.

“Chúng tôi đang có hội nghị nội bộ, mời tiên sinh rời đi cho.”

Một vị đại thần khá lịch sự nói.

"Macy, anh ta là bạn tôi mời tới, tôi cho phép anh ta ngồi ở chỗ này.”

Đại Vương Tử Phillip hướng về phía vị đại thần kia nói.

"Như vậy không tốt đâu, Đại Vương Tử."

Đại thần ủng hộ nhị vương tử lên tiếng phản bác.

Bởi vì đại vương tử lên tiếng nên người này cho rằng Âu Dương Thụy là người của Phillip.

“Không có việc gì, tôi cũng đồng ý anh ta ở chỗ này.”

Peter làm bộ như độ lượng nói.

Peter tự cho là Âu Dương Thụy là tới để trợ giúp mình, cho nên sẽ đồng ý Âu Dương Thụy ngồi ở chỗ này.

“Nếu mọi người tranh luận không có kết quả thì tôi nghĩ chúng ta nên bỏ phiếu quyết định đi.”

Một người trong đám đại thần đề nghị.

"Đồng ý."

"Đồng ý."

. . . . . .

Các đại thần đang chuẩn bị bỏ phiếu, Âu Dương Thụy đột nhiên đứng lên nói:

“Chờ một chút trước khi bỏ phiếu, tôi muốn ọi người biết chân tướng sự thật. Đợi đến lúc đó mọi người có thể quyết định bầu chọn cho ai.”

"Anh muốn làm gì?" Peter hỏi.

Bởi vì Peter sinh ra một loại cảm giác xấu.

Âu Dương Thụy thực sự sẽ giúp mình loại bỏ Phillip sao?

“Ngài nói xem?”

Âu Dương Thụy nhìn hắn ta, cười như không cười. Cũng vì Âu Dương Thụy không thèm để ý đến vẻ mặt của hắn nên hắn càng cảm thấy lo lắng ở trong lòng.

“Đừng quên vợ anh vẫn đang trong tay tôi.”

Peter cố ý hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai Âu Dương Thụy. Mục đích nhắc nhở anh đừng làm chuyện không có lợi ình.

"A ~."

Âu Dương Thụy không để ý lời Peter đang uy hiếp mình, cho người phát video mình đã chuẩn bị trước.

“Cha, đây là thuốc con đặc biệt chuẩn bị cho cha, cha nhanh uống đi. Uống xong thì cha sẽ khỏe lại.”

Chỉ thấy Peter hướng về phía quốc vương bị bệnh liệt giường nói.

“Ừ ừ.” Lão quốc vương nhìn thấy ý đồ của Peter lắc đầu không chịu uống chén thuốc.

Quốc vương không chịu uống, bất đắc dĩ Peter cưỡng ép ông uống. Chỉ thấy sau khi uống xong quốc vương liền trợn mắt mà chết. Sau đó Peter làm như không có chuyện gì, lấy chén thuốc đó đi ra ngoài.

“Cái người không có lương tâm gì hết, ngay cả cha mình mà cũng dám hạ độc, không xứng đáng làm người?”

Phillip tức giận nói.

“Làm sao có thể? Bên trong rõ ràng không có máy theo dõi, tại sao lại như vậy? Hừ, do lão già kia, hồi nhỏ đã thích anh trai vật gì tốt đều cho anh ta, đều là con của lão nhưng lão không hề nghĩ đến cảm giác của tôi. Nếu như tôi không xuống tay đợi đến lúc ông ta tỉnh táo lại sẽ truyền vương vị cho tôi sao? Tôi đây gọi là ra tay trước thì chiếm lợi thế, ai bảo lão già kia đối với tôi vô tình.”

Peter ác độc nói.

“Con người tán tận lương tâm!”

Phillip kích động túm lấy cổ áo của Peter.

"Người đâu, bắt nó lại.”

Phillip ra lệnh cho thuộc hạ. Bị người ta dẫn đi Peter mới phản ứng được mình đã thua rồi. Đây là do lỗi của Âu Dương Thụy, hắn ta nói:

“Anh đừng quên vợ anh còn trong tay tôi, tôi không được làm vua thì vợ anh cũng phải chôn theo. Ha ha ha…”

Peter cho rằng Hạ Tịch Nguyệt là lá bài hộ mệnh của mình, Âu Dương Thụy nhất định sẽ cứu mình ra.

“A…thật xin lỗi, vợ tôi đang ngủ ở nhà. Kế tiếp là chuyện nội bộ của các người, không có việc gì nữa tôi xin đi trước.”

Âu Dương Thụy hướng về phía Đại Vương Tử Phillip nói. Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi.

"Cám ơn anh."

Phillip nhìn bóng lưng Âu Dương Thụy, cảm ơn từ trong thâm tâm.

“Không cần đâu, chỉ là một việc đơn giản thôi. Tôi đã lấy được thứ tôi muốn rồi, tôi nghĩ em gái của ngài Jasmine sẽ không về.”

Âu Dương Thụy lạnh giọng mà nói.

"Vậy. . . . . . ."

Dù sao cũng là em gái của mình, Phillip vẫn muốn cầu xin cho cô ta nhưng vừa nghĩ đến những việc Jasmine đã làm thì lấy việc Âu Dương Thụy yêu thương vợ mình như thế làm sao có thể bỏ qua cho cô ta. Cho nên lời vừa đến miệng nhưng vẫn không nói ra được.

Âu Dương Thụy nói xong thì rời khỏi đó. Bởi vì Peter mưu sát cha mình nên bị khép án tử hình. Người nhậm chức dĩ nhiên là Phillip.

Nước Mĩ Los Angeles.

Tư Mã Niệm đứng ở cửa sổ sát đất, đem hết cảnh sắc mùa thu của Los Angeles thu vào tầm mắt, từ từ thưởng thức ly rượu đỏ trong tay.

"Thùng thùng." Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Tư Mã Niệm.

"Đi vào."

Tư Mã Niệm lạnh giọng nói. Chỉ thấy một người đàn ông đi tới trước mặt hắn ta nói:

“Quốc vương Anh quốc đã định là Phillip Windsor rồi. Tuần sau chính thức kế vị. Thuộc hạ đã không làm được theo lệnh của chủ nhân để Peter lên làm vua, là lỗi của thuộc hạ, xin chủ nhân trừng phạt.”

Người đàn ông quỳ gối trước mặt Tư Mã Niệm.

“Vô dụng, sớm biết Peter là một tên phế vật, chỉ là không ngờ hắn lại vô dụng như vậy.” Tư Mã Niệm tức giận nói.

Koby chính là người đàn ông mà Tư Mã Niệm phái đi làm việc cũng là người đang quỳ trước mặt hắn ta. Cũng là người đêm đó muốn giết Âu Dương Thụy. Tư Mã Niệm muốn khống chế hoàng thất Anh nên mới lựa tên ngu ngốc Peter vì hắn dễ dàng bị khống chế, không ngờ lại vô dụng như thế.

“Hừ, đấu nhiều năm rồi vẫn không thắng hắn. Tám năm rồi, chuyện nên kết thúc được rồi.”

Tư Mã Niệm lẳng lặng nhìn lên trời nói. Tư Mã Niệm muốn có được hoàng thất để làm cho Âu Dương Thụy thất bại. Koby là thủ hạ tốt nhất của hắn, vốn tưởng rằng chuyện này sẽ không xảy ra sơ suất thật không ngờ Âu Dương Thụy lại làm rối loạn kế hoạch của hắn, rốt cuộc là cố ý hay vô ý?

Tư Mã Niệm tự hỏi, nếu khống chế quân đội hoàng thất thì thiên hạ là của mình rồi, kế hoạch hoàn mỹ bị Âu Dương Thụy làm đảo ngược.

“Âu Dương Thụy một ngày nào đó anh sẽ phải thua trong tay tôi, một ngày nào đó..”

Tư Mã Niệm hung hăng nghĩ.

“Chủ nhân, chủ nhân.”

Koby đợi nửa ngày không thấy chủ nhân lên tiếng trừng phạt, Tư Mã Niệm lấy lại tinh thần lạnh lùng nói:

“Không có chuyện gì nữa mau đi ra ngoài đi.:

“Nhưng chủ nhân, thuộc hạ làm hỏng việc đáng nhận trừng phạt.”

“Cút! Ta nói cậu cút ra ngoài.”

Tư Mã Niệm lạnh giọng quát.

"Vâng"

Koby không dám ở nói nhiều, lập tức ra ngoài.

"Cộc cộc."

Âm thanh của máy fax truyền đến, Tư Mã Niệm cầm tư liệu lên đọc, sau đó nở nụ cười lạnh:

“A…chuyến đi Anh không phải cũng không có thu hoạch gì.”

Tư Mã Niệm nhìn hình Hạ Tịch Nguyệt nói.

“Không tệ, rất đẹp…Hạ Tịch Nguyệt, ah…Âu Dương Thụy có nhược điểm trí mạng rồi, anh ta sẽ không lì lợm như trước đây nữa. Lúc này đây anh ta sẽ không đứng dậy được nữa.”

Tư Mã Niệm nắm thật chặt tấm hình trong tay.

“Hừ, Âu Dương Thụy tôi muốn cho anh nếm trải cảm giác nhìn thấy người phụ nữ mình yêu nhất chết trước mặt mình. Tôi thề tôi nhất định cho anh nếm trải cảm giác năm đó của tôi. Huệ Di anh nhất định báo thù cho em.”

“Huệ Di, em ở trên thiên đường nhất định phù hộ cho anh, anh đồng ý với em chỉ cần giết chết Âu Dương Thụy, anh sẽ đi tìm em.” Tư Mã Niệm nhìn lên bầu trời cười rất tươi.

“Huệ Nghiên chuẩn bị máy bay đi Trung Quốc.” Tư Mã Niệm ra lệnh cho thư kí.

“Vâng, tổng giám đốc.”

“Âu Dương Thụy, tôi đã trở về rồi.” Tư Mã Niệm nói xong uống cạn ly rượu.

Tư Mã Niệm, nam 28 tuổi là bạn từ nhỏ của Âu Dương Thụy. Mẹ là người Trung Quốc, còn cha là người Italy. Cho nên Tư Mã Niệm có đôi mắt màu lam xinh đẹp. Bởi vì tám năm trước xảy ra chuyện khiến Tư Mã Niệm trở mặt thành thù với Âu Dương Thụy. Bọn họ đấu với nhau đã tám năm, chống lại Âu Dương Thụy, Tư Mã Niệm ở Mĩ thành lập một tổ chức Mafia.

Khách sạn Luân Đôn, Anh.

“Chồng ơi, xế chiều này chúng ta về sao?”

Hạ Tịch Nguyệt vừa dọn dẹp hành lý vừa hỏi. Cô còn chưa chơi đủ.

“Vợ này, anh biết em chưa chơi đủ nhưng công ty có việc cần anh xử lí, anh không thể ở lại lâu. Anh biết em buồn, về sau anh sẽ đưa em đi chơi, có được không?”

Mọi chuyện bên này đã xong, Âu Dương Thụy đã có vật mình muốn, cần gì ở đây làm trễ nãi thời gian thêm.

Công ty một tuần qua mặc dù có Lãnh Hiên lo nhưng tài liệu quan trọng vẫn cần Âu Dương Thụy xử lí.

“Vậy cũng được, đã nói rồi thì lần sau nhất định phải đưa em đi. Ai đúng rồi, anh còn không giải thích cho em nghe chuyện anh sao lại là hôn phu của Jasmine?”

Hạ Tịch Nguyệt đột nhiên nghĩ đến liền hỏi.

Nhiều ngày qua rồi nhưng hôm nay Hạ Tịch Nguyệt mới hỏi được, vì đêm đó cô chưa kịp hỏi thì bị Âu Dương Thụy nghiền ép trên giường suốt cả đêm, chẳng còn tinh lực để hỏi nữa. Hôm sau cô lại được Âu Dương Thụy đưa đi ra ngoài chơi nên quên mất, rồi lại xảy ra một loạt chuyện nên không còn thời gian hỏi anh.

Nói trắng ra Hạ Tịch Nguyệt không có quan tâm đến chuyện này hôm nay đột nhiên nhớ tới nên muốn hỏi thử.

“Ai da, vợ ơi đây là chuyện mấy trăm năm rồi làm sao em còn hỏi nữa.” Âu Dương Thụy liếc mắt nói đại khái. Vì anh không biết nói thế nào, chuyện này khó nói sẽ ảnh hưởng đến hòa bình gia đình.

“Cái gì gọi là chuyện mấy trăm năm trước, chỉ có vài ngày trước thôi, anh đừng có mà đánh trống lảng, mau nói chuyện gì xảy ra.”

“Vậy anh nói thật em đừng giận đó.”

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt dò hỏi.

"Nói mau."

Ban đầu Hạ Tịch Nguyệt còn chưa có để ý chuyện này, bây giờ nhìn biểu hiện của Âu Dương Thụy , nơi này nhất định là có mờ ám.

“Đó là chuyện đã xảy ra nhiều năm trước, lúc đó ông anh còn sống, ông có quen với lão quốc vương, nên định hôn sự này cho chúng ta, dù sao chỉ có vài người biết, bởi vì chỉ là hôn sự thỏa thuận bằng miệng. Còn chưa có nghi thức đính hôn nữa. Còn nữa, anh lúc đó phản đối anh sao có thể đính hôn, vợ à em phải tin anh, anh trong sạch đó, thân trong trắng của anh là cho em.”

“Anh được lắm Âu Dương Thụy, thì ra sau lưng em anh đã sớm có hôn thê, cuộc sống này quá tốt rồi.”

Hạ Tịch Nguyệt dĩ nhiên biết chuyện gì cũng không có chỉ là muốn mượn chuyện này để nói ý của mình muốn thôi, ngày ngày bị Âu Dương Thụy nghiền ép nên muốn đấu tranh rồi. Nói không chừng nhờ chuyện này mà mình có lợi không chừng. Hạ Tịch Nguyệt đang ảo tưởng suy nghĩ.

"Hả?"

Âu Dương Thụy sử dụng ánh mắt uy hiếp nhìn Hạ Tịch Nguyệt. Còn muốn nhưng mà, đây là muốn ăn đòn.

“Ai da, em đã chuẩn bị xong rồi, không có việc gì nữa, chồng ơi chúng ta nhanh dọn hành lí đi. Trễ nữa thì không kịp máy bay đâu.”

Hạ Tịch Nguyệt giả cười nhìn Âu Dương Thụy. Thật ra trong lòng hận chết Âu Dương Thụy, thích uy hiếp người khác, trong lòng Hạ Tịch Nguyệt không khỏi lệ tuôn trào. Rõ ràng là anh làm sai sao lại giống như là cô làm sai vậy.

“Ừm sắp đến giờ rồi.”

Âu Dương Thụy nhìn cô cười nói. Đảo mắt đã nửa tháng mới trở về, nửa tháng qua Hạ Tịch Nguyệt không có gặp mặt Cổ Tây bởi vì sợ Âu Dương Thụy.

Hôm nay Hạ Tịch Nguyệt mới vừa vào phòng học khiêu vũ, Lý Sảng đã cười nói với cô:

“Nguyệt Nguyệt, trường học sẽ dự thi cuộc tranh tài vũ điệu ở Anh quốc, nhà trường xét thấy em có đủ điều kiện nên nhất trí chỉ định em đi tham gia thi tài.”

"Có thật không, em thật sự có thể đi sao?"

Hạ Tịch Nguyệt kích động nói đến.

Cuộc so tài ở Anh quốc này là ước mơ lớn nhất của cô. HIện tại có cơ hội hiện thực hóa nó, Hạ Tịch Nguyệt có thể không kích động sao?

Hạ Tịch Nguyệt đã sớm nghe chuyện này, danh sách có hạn nhưng không ngờ mình có tên ở trong đó. Cuộc thi đó là cuộc thi quốc tế, đứng trên sân khấu đó thì sẽ chứng mình được giá trị của mình. Cô nghĩ không một vũ công nào nghe tin được tham gia cuộc thi tài này mà không kích động.

Thật ra Hạ Tịch Nguyệt nếu muốn đi thì lấy thủ đoạn của Âu Dương Thụy thì chuyện gì cũng làm được nhưng cô không muốn làm vậy, cô thích tự chứng minh bằng thực lực của mình. Như vậy mới có kiêu ngạo của riêng cô.

“Nhưng tham gia cuộc thi này thì em cần phải có một bạn nhảy, vậy em phải hợp tác với ai?”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Lý Sảng hỏi.

“Chính là tiên sinh Cổ Tây, anh ta tự nguyện đi dự thi cho trường ta giúp cho trường chúng ta một ân nghĩa lớn. Lại nói em và tiên sinh Cổ Tây quen biết, như vậy hai người có thể ăn ý với nhau khi thi rồi.”

Em và Cổ Tây đi tham dự nhất định sẽ giành được cúp mang về. Lần tham dự này đi mất khoảng một tháng, hơn nữa khoảng một tuần nữa sẽ lên đường, bởi vì qua bên đo còn phải tập luyện, không biết chồng em có đồng ý không?”

Lý Sảng nhìn Hạ Tịch Nguyệt dò hỏi.

"Không có việc gì, anh ấy sẽ đồng ý."

Hạ Tịch Nguyệt sớm bị sự vui sướng làm mụ mị, mặc kệ Âu Dương Thụy có đồng ý hay không cô nhất định phải đi. Hạ Tịch Nguyệt vui mừng đi ra ngoài vừa đúng lúc gặp Cổ Tây đi từ phòng hiệu trưởng ra.

"Cổ Tây."

Hạ Tịch Nguyệt vui mừng kêu.

"A Nguyệt, mình nghe nói rồi, chúc mừng cậu có thể đi Anh tham dự cuộc thi. Mình biết đây là giấc mơ từ lâu của cậu.”

“Ha ha, mình cũng không ngờ được trường cử đi, được tham gia cùng cậu thật là tốt quá.”

"Thật sao?"

Cổ tây nhìn Hạ Tịch Nguyệt cũng hưng phấn mà nói.

“Ừm, không nói chuyện với cậu nữa, mình muốn về nhà nhanh nói tin tốt này cho Thụy biết, làm cho anh ấy vui một chút.”

Hạ Tịch Nguyệt vui sướng như một chú chim nhỏ. Cổ Tây nhìn bóng lưng của cô không khỏi nghĩ:

‘Nha đầu ngốc, cậu thật sự cho rằng chuyện đúng lúc như vậy sao? Mình rốt cuộc có cơ hội ở cạnh cậu rồi.’

Thật ra cuộc tranh tài lần này căn bản không có tên trường Mark Lan trong danh sách, Cổ Tây lợi dụng tên tuổi của mình để thêm hai vị trí trong danh sách mong có thể đi cùng Hạ Tịch Nguyệt tới Anh. Anh nghĩ nổ lực vì mình tranh thủ một lần xem sao. Dù thành công hay không, anh đều muốn cuộc sống của mình không có tiếc nuối.

Gần tối Âu Dương Thụy vừa tan tầm, Hạ Tịch Nguyệt như một cơn gió ào tới ngực của anh.

“Hôm nay có chuyện gì vui sao?”

Nhìn cô vui vẻ, Âu Dương Thụy cười hỏi.

“Ừ, anh ngồi xuống trước đi, em sẽ từ từ nói cho anh nghe.”

Hạ Tịch Nguyệt nắm tay Âu Dương Thụy đi tới ghế salon ngồi xuống.

“Trường học cử em đi Anh tham gia cuộc thi tranh tài vũ điệu quốc tế. Thứ hai tuần sau đi, anh biết không, cuộc thi này là ước mơ của em, hiện tại em có cơ hội được thực hiện nó, em rất vui mừng.”

Hạ Tịch Nguyệt nói hăng say không phát hiện mặt Âu Dương Thụy đã đen lại. Ngay từ lúc cô nói sẽ đi Anh, mặt anh đã biến sắc rồi.

“Chồng anh không vui cho em sao?”

Hạ Tịch Nguyệt thấy sắc mặt của anh không đúng, cô hỏi.

“Muốn đi bao lâu?” Âu Dương Thụy lạnh giọng hỏi.

“Khoảng một tháng.”

Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng trả lời đến. Vì cô biết một tháng cũng khá lâu….nhưng vì mơ ước, thời gian dài cũng đáng. Hạ Tịch Nguyệt không để ý nhiều nữa. Cô biết trong nhất thời Âu Dương Thụy không đồng ý, nhưng còn mấy ngày cô sẽ nổ lực thuyết phục anh.

Cũng vì biết khiêu vũ rất có ý nghĩa với Hạ Tịch Nguyệt, cho nên Cổ Tây mới thả mồi to như thế.

“Cuộc tranh tài này, nói cách khác sẽ có một người nam hợp tác, bạn nam của em là ai?”

Âu Dương Thụy thấp giọng hỏi. Âu Dương Thụy là lập tức liền hỏi tới mấu chốt của vấn đề.

"Cái đó, cái đó là Cổ Tây á!"

Hạ Tịch Nguyệt dùng âm thanh như con muỗi nói.

“A…em nói là cái tên thanh mai trúc mã của em đó sao, em nghĩ anh sẽ đồng ý sao? Em đừng mơ.” Nghe thấy tên Cổ Tây, Âu Dương Thụy không khống chế được lửa giận của mình, anh quát lớn tiếng.

“Nhưng em muốn đi.” Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói. Cô biết Âu Dương Thụy vẫn giận chuyện Cổ Tây nhưng nhất mã quy nhất mã.

“Anh nói không cho phép là không cho phép.”

Âu Dương Thụy ra lệnh.

Âu Dương Thụy biết chuyện không đơn giản như vậy, Cổ Tây rất ma quái. Cậu ta nhất định phải làm cho Hạ Tịch Nguyệt ngày ngày gây gổ với anh mới vui vẻ.

“Anh…anh đừng có bá đạo vậy chứ, đi tham gia cuộc thi này là mơ ước của em, anh đã nói sẽ ủng hộ em mà, anh là đồ lừa gạt. Anh còn nhớ lúc kết hôn đã cam kết gì không?”

Anh nói sau khi kết hôn, em muốn làm gì thì làm cái đó, hiện tại em muốn đi Anh dự thi, tại sao anh không đồng ý. Cái người lật lọng này…” Hạ Tịch Nguyệt tức tối nói. Cô mang hiệp nghị lúc kết hôn cùng anh ra, chính là để Âu Dương Thụy đồng ý với mình.

Biết giọng mình vừa có chút cứng rắn, Âu Dương Thụy cố ôn nhu lại:

“Không được vợ à, em đi một tháng, em nhẫn tâm để cho chồng em ở một mình trong phòng một tháng sao? Sao em lại có thể yên tâm để một người ưu tú như anh ở nhà, anh biết rõ em không đành lòng.”

“Nhưng….” Lời Hạ Tịch Nguyệt chưa nói hết Âu Dương Thụy đã hôn cô, không cho cô phản kháng trực tiếp ôm cô lên lầu, giải quyết tại chỗ.

Anh nghĩ phương pháp gì cũng không có hiệu quả nên dùng cách này để cho Hạ Tịch Nguyệt an tĩnh lại.

Sáng ngày hôm sau Hạ Tịch Nguyệt tỉnh lại thấy cả người đầu dấu hôn, cô tức giận:

“Âu Dương Thụy, anh là tên khốn. Đừng tưởng như vậy thì em sẽ thỏa hiệp, lần này muốn đấu đến cùng với anh. A ——."

Mấy ngày nay Hạ Tịch Nguyệt đều không thế nào nói lí với Âu Dương Thụy , Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy lúc nào thì Âu Dương Thụy đồng ý chính mình tự đi nước Anh, thời điểm nào mình nên phản ứng nhưng vô luận mấy ngày nay Hạ Tịch Nguyệt rời nhà trốn đi hay chia phòng ngủ anh đều không đồng ý. Hạ Tịch Nguyệt thật là hết cách.

Hạ Tịch Nguyệt nói muốn rời khỏi nhà, vừa đi tới cửa đã bị Âu Dương Thụy bắt trở lại, trực tiếp giải quyết tại chỗ cô không dám đi nữa.

Chia phòng ngủ, nói thật dễ nghe, Hạ Tịch Nguyệt chân trước vừa mới vào phòng khách khóa cửa, Âu Dương Thụy đã lấy chìa khóa dự bị đi vào sau, liền cùng cô hô mưa gọi gió. Chẳng qua là đổi phòng mà thôi còn những thứ khác thì không đổi.

Ngày mai là kì hạn, Âu Dương Thụy không đồng ý thì không được. Xem ra chỉ còn một cách hữu hiệu nhất là tuyệt thực, khiến anh đau lòng vì cô.

Cô biết anh rất thương cô nếu không ăn gì anh sẽ đau lòng và rồi cũng đồng ý thôi.

Hạ Tịch Nguyệt cũng biết mình lợi dụng sự quan tâm của anh có chút hèn hạ nhưng vì mơ ước chỉ có thể làm thế thôi.

Buổi tối Âu Dương Thụy tan việc về không nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt ở phòng khách liền hỏi thím Trương:

“Thiếu phu nhân đâu?”

Mấy ngày nay nha đầu này giày vò anh không ít, không biết cô lại giở chiêu gì ra nữa, người phụ nữ này thật đúng là vì dự thi mà bất chấp hết. Thím Trương vội trả lời:

“Ở trên phòng ngủ, một ngày nay cô ấy không ăn gì. Thiếu gia nên đồng ý cho thiếu phu nhân đi.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 Q2
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 Q3
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .